top of page

CHƯƠNG 14 : TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH

Hung Tran

Feb 7, 2024

Con đường nhanh nhất đến với sự bình an là học tin cậy Chúa. Cầu nguyện phải đi trước mỗi quyết định quan trọng mà chúng ta đưa ra...



Tương Lai Bất Định



“Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.” Ê-sai 50:10



Tin...

...cậy Chúa trong lúc chúng ta nghĩ mình biết rõ những gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta hay khi chúng ta nghĩ mình đã đoán ra được mọi vấn đề và có sẵn một kế hoạch để mở mọi cánh cửa cho chúng ta nhận được điều mình muốn là một chuyện. Tuy nhiên, khi chúng ta không thấy hết nhiều điều về hoàn cảnh và tương lai của chúng ta thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Charles Spurgeon nói, “Tin cậy Chúa khi có ánh sáng thì không có gì, nhưng tin cậy Ngài trong bóng tối - đó mới là đức tin.” Con người có một ước ao cháy bỏng là muốn biết mọi thứ. Họ muốn biết tường tận vì họ tin việc đó giúp cho họ ít ra kiểm soát một phần nào cuộc đời của họ. Nhưng khi chúng ta bước vào mối quan hệ với Chúa, chúng ta phải từ bỏ quyền kiểm soát và tin cậy Ngài hướng dẫn lối đi. Phần lớn chúng ta không làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ từ Chúa, nên Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta! Ngài cho phép chúng ta rơi vào những hoàn cảnh mà chúng ta mù tịt, và Ngài chọn không cho chúng ta câu trả lời khi chúng ta muốn có câu trả lời. Cuộc sống đầy ắp những huyền nhiệm, và sự chọn lựa của chúng ta về cách giải quyết thì lại hạn chế. Chúng ta có thể tự làm cho mình thất vọng và bối rối khi cố gắng hiểu những điều việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới biết mà thôi, hoặc chúng ta có thể thăm dò suy nghĩ của người khác, khai thác thông tin của họ về những gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Việc đó đôi khi có giúp ích, nhưng cũng có thể gia tăng sự bối rối của chúng ta. Con đường nhanh nhất đến với sự bình an là học tin cậy Chúa. Tôi tin việc tin cậy Chúa là một trong những cách chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đối với Ngài. Việc này bày tỏ sự tôn trọng và tuyên bố là chúng ta tin Lời Ngài và tin cậy bản tính của Ngài.

Linh sợ hãi là căn nguyên của ước ao cháy bỏng của chúng ta, đó là muốn có mọi câu trả lời cho cuộc đời. Chúng ta muốn biết chuyện gì sẽ đến đây và muốn biết chính xác mọi sự sẽ ra sao cho chúng ta trong tương lai. Chúng ta không muốn bất cứ sự ngạc nhiên nào, ít ra là những chuyện không vui.

Dù có nhiều điều Chúa sẽ cho chúng ta biết, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng làm vậy, khi Ngài không ban thì chúng ta có sự tin cậy như là “bửu bối.” Khi chúng ta tin cậy Chúa và sẵn lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ thấy Ngài không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Tôi nhận thấy rằng khi chúng ta không biết chúng ta sẽ bối rối và gây ra căng thẳng. Đầu óc chúng ta sẽ nghĩ ngợi hết điều này đến điều kia, cố tìm ra bất cứ điều gì hợp lý, nhưng oái ăm thay ngay cả khi chúng ta nghĩ chúng ta đã biết hết mọi chuyện chúng ta vẫn có thể sai. Chúng ta thích mọi thứ phải được cất giấu trong một không gian nhỏ bé, xinh xắn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng có những lúc cuộc đời chúng ta như mớ hỗn độn, chứ chẳng hề ngăn nắp chút nào. Không ai, kể cả Chúa, làm những gì chúng ta muốn, và cảm nhận duy nhất của chúng ta là thất vọng. Có vô số lần trong đời sống tôi, tôi đặt lòng mong đợi vào những gì tôi nghĩ là sẽ xảy ra, và sau đó tôi hoang mang vì sự việc không diễn ra theo cách đó.

Những tình huống như thế này có thể dùng làm bàn đạp để học hỏi, nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải bình tĩnh và xin Chúa bày tỏ xem thử chúng ta có suy nghĩ sai lầm không. Đối với tôi, tôi thường thấy tôi đã lên kế hoạch theo những gì tôi muốn thấy xảy ra, thay vì cân nhắc điều gì Chúa muốn.

Bước cơ bản nhất của đức tin mà chúng ta có thể thực hiện liên quan đến những hoàn cảnh trong cuộc sống đó là hãy nói, “Chúa ơi, con muốn thấy điều này xảy ra, nhưng nguyện ý Chúa được nên, chứ không phải ý con!”

Trong những giai đoạn đầu của chức vụ tôi, tôi đã chọn một nhóm bạn mà tôi nghĩ họ sẽ làm việc với tôi và giúp hiện thực hóa những điều Chúa đã bày tỏ cho tôi, đó là trở thành một giáo sư dạy dỗ Lời Chúa. Hãy lưu ý là tôi đã chọn họ. Tôi làm thế mà không cầu nguyện, thậm chí cũng không nhận biết Chúa trong các đường lối của mình. Khi Chúa Giê-xu chọn các môn đồ (những người sẽ làm việc với Ngài), Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn lựa (xem Lu-ca 6:12-13).

Những người mà tôi chọn không phải là sự lựa chọn của Chúa, và kết cuộc chuyện này thành ra một thảm họa khiến tôi đau đớn rất nhiều về cảm xúc. Họ đàm tiếu về tôi, nói dối, kiện cáo vô cớ và gần như đẩy tôi “ra rìa” trước khi tôi bắt đầu theo đuổi định mệnh của tôi.

Những quyết định mà chúng ta đưa ra liên quan đến người nào mà chúng ta sẽ hợp tác rất là quan trọng, đặc biệt nếu chúng ta mang ách chung với họ một cách gần gũi và thân mật. Satan thường dùng con người, thậm chí cả cơ đốc nhân để làm chúng ta tổn thương và làm chúng ta suy yếu. Có thể họ chân thành, nhưng chân thành không đúng. Nhóm người này nghĩ họ nghe nơi Chúa những điều không đúng về tôi, và chính sự kiêu ngạo của họ cuối cùng khiến họ sa ngã.

Qua nhiều hoàn cảnh như thế trong cuộc sống, tôi cực khổ lắm mới học được rằng cầu nguyện phải đi trước mỗi quyết định quan trọng mà chúng ta đưa ra. Sự tự tin và kiêu căng của chúng ta không đẹp lòng Chúa! Đừng phạm sai lầm đó là lên kế hoạch trước rồi mới cầu nguyện để Ngài chúc phước cho kế hoạch của bạn. Trước tiên hãy cầu nguyện và để Thánh Linh dẫn bạn vào trong mọi ý muốn tốt đẹp của Chúa cho cuộc đời bạn.


Thỏa Lòng Là Không Cần Biết


Sứ đồ Phao-lô là một người có học cao nhưng trong cuộc đời của mình ông đạt đến chỗ khi ông nói, “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1Cô-rinh-tô 2:2). Khi trình bày Phúc-Âm cho người ta, ông nói sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế là một sự huyền nhiệm và bí mật của Đức Chúa Trời, nhưng ông đã chọn tin, thay vì cố gắng để hiểu. Có vô số người không chịu tận hưởng các lợi ích của đức tin đơn sơ như con trẻ. Họ muốn dùng lý trí để hiểu tất cả những phức tạp của thập tự giá của Chúa Giê-xu và của sự cứu rỗi bởi Ngài, nhưng sự việc này chỉ có thể hiểu bằng tấm lòng, chứ không phải bằng lý trí.

Nếu chúng ta không có những câu hỏi nào không được câu trả lời trong đời sống chúng ta thì không cần đức tin nữa. Chúng ta có thể nói đức tin thay thế cho câu trả lời. Chúng ta nên tìm kiếm để biết Lời Chúa, biết Chúa, và biết ý muốn Ngài thay vì cứ mãi mê tìm kiếm để biết mọi câu trả lời liên quan đến hoàn cảnh của chúng ta. Khi người ta hỏi chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta chỉ đơn giản nói, “Tôi không biết.” Hãy nói cho người ta biết bạn đang cầu nguyện cho mọi vấn đề và lòng bạn biết chắc là Chúa sẽ hướng dẫn bạn vào đúng thời điểm. Dù bạn nói nghe có vẻ xác quyết hơn bình thường, nhưng nói ra đức tin của mình vẫn là điều tốt. Nếu chúng ta chọn tin cậy Chúa, thì cuối cùng cảm giác của chúng ta sẽ bắt kịp quyết định của chúng ta.

Tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn trong cuộc đời thì hoàn toàn không có gì sai cả, nhưng khi chúng ta bối rối và thất vọng thì đó là một dấu hiệu chúng ta đã tìm kiếm quá đà.

Nhiều người gặp phải quá nhiều bối rối trong cuộc sống, và tôi tin phần lớn là xuất phát từ một nhu cầu mất cân bằng : muốn biết mọi thứ. Bạn có thể nào có đức tin nơi Chúa trong lúc bạn ở trong bóng tối và không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của bạn? Đó là loại đức tin mà Chúa đang tìm kiếm. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài, đặc biệt khi chúng ta ở trong bóng tối, khi cuộc đời là một sự bí ẩn và chúng ta không thấy Ngài hành động hay cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Thật ra, những thời điểm này là tốt cho chúng ta vì nó giúp chúng ta tăng trưởng đức tin. Kinh Thánh nói về đức tin nhỏ và đức tin lớn, vậy tại sao chúng ta thỏa mãn với đức tin nhỏ bé trong khi chúng ta có thể phát triển đức tin lớn qua sự tin cậy Chúa trong những lúc khó khăn?


“Cần Biết”


Gần đây tôi có xem một bộ phim có hai nhân viên FBI có hai cấp bậc khác nhau. Một người dường như được biết riêng thông tin về một vụ án nhưng người kia thì không biết, và khi anh ta xin thông tin thì anh được bảo là thông tin chỉ được cung cấp khi cần biết. Nói cách khác, người duy nhất được thông tin các chi tiết trong vụ án là những người thật sự cần được biết.

Tôi tin Chúa cũng làm việc với chúng ta trên cơ sở đó. Nếu chúng ta cần biết điều gì đó, chúng ta luôn chắc chắc là Ngài sẽ nói, nhưng nếu chúng ta không cần biết, hay tốt hơn là chúng ta không nên biết, thì Ngài sẽ không nói. Chúng ta có thể và nên học thỏa lòng với điều đó.

Tri thức về một số sự việc có thể làm gánh nặng cho linh hồn chúng ta và khiến chúng ta lo lắng và lo sợ, và không ai trong chúng ta cần điều đó. Trong những lúc như thế, không biết gì hết có khi lại bình an! Tuần rồi tôi có nói chuyện qua điện thoại với một người, và thế là lòi ra đề tài đáng ghê tởm về sự dâm dục trong đời sống của một người mà cả hai chúng tôi đều biết. Chúng tôi nói chuyện nhưng cũng rất cẩn thận để không đàm tiếu hay nói những lời vô bổ. Người bạn hỏi tôi một câu về tình trạng này, trước khi tôi cân nhắc có nên trả lời hay không thì cô nói, “Thôi, tôi không cần biết điều đó.”

Tôi nghĩ điều đó cho thấy sự trưởng thành thuộc linh, và việc này có thể là tấm gương cho hết thảy chúng ta. Có một sự khác biệt giữa việc muốn biết điều gì đó xuất phát từ sự tò mò hay muốn kiểm soát hoàn cảnh và việc muốn biết vì chúng ta thật sự cần được biết. Thay vì đâm ra bối rối và thất vọng trong khi cố gắng lí luận và thắc mắc về điều này hay điều kia, tại sao không tin cậy Chúa làm việc với chúng ta trên cơ sở chuyện nào “cần biết” thì mới biết?

Có những trường hợp trong Kinh Thánh mà con người được truyền bảo là hãy lý luận với Chúa, nhưng đó là những trường hợp không nói đến việc cố tìm hiểu xem những điều nào Chúa chưa bày tỏ. Đây là hai câu Kinh Thánh cho thấy sự khác nhau giữa việc lí luận trong ý muốn Chúa và lí sự ngoài ý muốn Chúa.

“Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Ê-sai 1:18

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” Châm-ngôn 3:5

Một lần nữa, tôi muốn nói rõ là đặt câu hỏi với Chúa không có gì sai. Ngài thường thích lý luận với chúng ta. Nhưng đừng bao giờ để sự lý luận lành mạnh trở thành không lành mạnh hay không tin kính. Hãy để sự bình an làm trọng tài trong cuộc đời bạn (xem Cô-lô-se 3:15). Nói cách khác, hãy để sự bình an là nhân tố quyết định liệu Chúa có đẹp lòng với những câu hỏi của chúng ta hay không.


Nơi Mà Dường Như Không Có Lối Đi


Sợ hãi sẽ hãm áp nếu chúng ta cho phép mình được thuyết phục rằng không có giải pháp nào cho nan đề của chúng ta. Chúng ta thường nói hay nghe người khác nói, “Chuyện này chẳng đi tới đâu?” Phải không nào? Chỉ vì chúng ta không biết lối đi không có nghĩa là không có cách đi. Chúa Giê-xu nói về chính Ngài, “Ta là đường đi” (Giăng 14:6). Ê-sai nói Chúa “Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc…” (Ê-sai 42:16). Chúa có thể dẫn chúng ta đi trong bóng tối vì với Ngài thì tối cũng như sáng cả thôi. Có thể chúng ta đang ở trong bóng tối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Chúa là ánh sáng và Ngài không bao giờ ở trong bóng tối. Tác giả thi thiên là Đa-vít, khi viết một chương quan trọng nhất trong Kinh Thánh nói về sự tin cậy Chúa, có nói,

“Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.” Thi-thiên 139:9-12

Khi chúng ta chịu thử thách một thời gian dài, hoặc khi chúng ta đang đối diện một điều gì đó vô cùng khó khăn, thì chuyện đâm ra nản lòng hay bắt đầu suy nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi trong đời sống chúng ta thì không có gì lạ. Chúng ta hay suy nghĩ như thế này: Việc này sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi đã làm hết cách mà tôi biết rồi và không có gì xảy ra. Dường như không có lối thoát nào! Nhưng Chúa có một câu chuyện khác để kể. Ngài nói:

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” Ê-sai 43:18-19

Những câu Kinh Thánh này đã khích lệ tôi nhiều lần khác nhau trong đời, và tôi cầu nguyện các câu này cũng sẽ khích lệ bạn. Khi bạn bị tổn thương, hãy nhớ rằng Chúa sẽ mở lối!

Hãy nghĩ đến một lúc nào đó trong cuộc đời của bạn khi Ngài mở đường cho bạn nơi mà dường như không có lối nào để đi. Và hãy nhớ rằng Ngài sẽ làm việc đó lần nữa! Đường lối Ngài không phải đường lối của chúng ta, nhưng như Ê-sai đã nói. Ngài có thể mở một con đường trong sa mạc và Ngài có thể khiến sông chảy trong thời điểm khô cằn trong đời sống chúng ta.

Ngay cả khi chúng ta quyết định tin Ngài sẽ mở đường, nhưng điều này có thể gợi cho chúng ta một câu hỏi khác: “Khi nào Ngài sẽ làm?” Chỉ có Chúa biết chắc, và phần lớn khi chúng ta thắc mắc Ngài thì dường như Ngài không mấy quan tâm đáp lời chúng ta. Chắc hẳn là như thế bởi vì Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài.



bottom of page