Do Re Mi

 

music2

     Với sự phát hành cuốn phim "the Sounds of Music" bằng DVD với kỷ thuật blue-ray, khán giả khắp nơi lại một lần nữa sống lại câu chuyện tình của gia đình Von Trapp cùng với những điệu nhạc vui tươi giải trí cho cả gia đình. Trên đài truyền hình MSNBC, toàn ban diễn viên tài tử của cuốn phim trong đó có nữ tài tử chánh của cuốn phim - Julie Andrews, cùng nhau tái ngộ sau gần 45 năm. Đối với người Việt xem cuốn phim này, âm hưởng của những nốt nhạc "Do Re Mi" có vẻ hơi quen thuộc vì người Việt học nhạc bằng tên những nốt nhạc này. Nhưng đi sâu thêm một chút nữa, chúng ta không khỏi thắc mắc "Do Re Mi". từ đâu mà ra? Khi cô nữ tu nghịch ngợm Maria trở thành cô giáo cho mấy đứa con của gia đình Von Trapp, cô dùng "Do-Re-Mi" để dạy những cung âm nhạc cho mấy đứa con của gia đình Von Trapp. Đám trẻ con này thưởng thức niềm vui do âm nhạc đem lại bất chấp sự cấm đoán làm việc tầm phào của ông Von Trapp.

     Cách thức xếp đặt nốt nhạc này có nguồn gốc từ thời Trung cổ, khoảng thế kỷ 11 th, do một linh mục người Ý và là một thiên tài về âm nhạc tên là Guido d'Arezzo dùng để dạy các trẻ em học hát.

     Guido theo huấn luyện ở tu viện Benedictine tại Pomposa gần thành phố Ferrara, Italy, và như trưởng ban nhạc ở khắp mọi nơi, ông phải đào tạo những người không biết gì về âm nhạc thành những ca sĩ để họ có thể hướng dẫn trong những buổi thờ phương. Ở tại Pomposa, ông được nổi tiếng là người dạy ban hát trình diễn được trong một thời gian kỷ luc. Ông và một người bạn, linh mục Michael, biên soạn một quyển thánh ca để dùng trong việc thờ phượng tại tu viện bằng cách dùng cách ghi chú âm nhạc theo kiểu mới.

      Những sáng kiến của Guido gồm có một hệ thống tên những nốt nhạc, đặt căn bản trên những giai điệu dể nhớ. Guido dùng một bản nhạc đã có sẵn hát về Giăng Báp tít "Hymns of John the Baptist" nhưng đặt theo một điệu hòa âm mới. Giai điệu này được soạn thảo giống như bài "Doe, a deer, a female deer." do Richard Rodger soạn. Nốt đầu tiên là nốt thấp nhất trong thang âm, và những câu sau đó bằng đầu bằng một nốt cao hơn câu trước đó. Rồi Guido dùng chữ đầu của mỗi câu để đặt tên cho nốt nhạc của thang âm. Câu đầu của bài thánh ca là "Ut queant laxis". Do đó Guido đặt tên cho nốt đầu tiên là Ut. Câu thứ hai bắt đầu bằng mấy chữ  "resonare fibris". Rồi Guido đặt tên cho nốt thứ nhì là re. Bài thánh ca có 6 câu, và vì vậy ông đặt những nốt nhạc để hát như sau, "Ut, re, mi, fa, sol, la." Nốt si/ti sau đó một thời gian khá lâu mới được thêm vào cho trọn bộ của thang âm.


      Những điệp khúc trong thời của Guido thường ở trong cung nhạc chỉ có sáu nốt, nhưng đôi khi có những điệp khúc đi ra ngoài khuôn khổ đó, và vì thế ông ghi chú bên dưới nốt đó bằng một chữ gamma của tiếng Hy-lạp. Vì thế cả cung điệu được biết đến qua hai chữ đầu, gamma + ut, hay là gamut. Cho nên ngày nay chúng ta cũng còn thấy những ghi chú, "gamut," có nghĩa là bạn phải chơi cả cung điệu.


      Khi còn ở chủng viện tại Pomposa, ông Guido cũng đã nghĩ ra một hệ thống các dòng ghi nốt nhạc bằng cách để các nốt nằm trên đó. Trước khi có sáng kiến của Guido, các nhạc sĩ viết các nốt nhạc giữa các dòng văn bản căn cứ trên vị trí của nó và theo giai điệu lên xuống của giai điệu âm tiết. Nhưng làm sao biết được lên bao nhiêu và xuống bao nhiêu? Thật khó có thể nói. Cho nên theo sáng kiến của Guido, các nốt nhạc được viết trên các dòng nhạc hay trong khoảng giữa của các dòng.


      Sáng kiến thực dụng của Guido làm cho ông được thán phục ở hầu hết các chủng viện khác ở khắp nước Ý, nhưng có một sự ganh tị lẫn thèm muốn trong chủng viện của ông đang phục vụ. Có lẽ vì sự tự ti mặc cảm của bạn linh mục khác, tình cảnh khó xử, Guido phải rời Pomposa để di chuyển tới Arezzo. Tại đó ông viết một cuốn cẩm nang để huấn luyện các ca sĩ trong các giáo đường ở đó. Những sáng kiến của Guido tạo được tiếng tăm và gây được sự chú ý của đức giáo hoàng Giăng XIX, vị này mời ông đến Rome vào năm 1025 chỉ dẫn cách linh mục khác về cách xử dụng việc học âm nhạc một cách thực dụng và dễ dàng. Danh tiếng và sáng kiến của Guido vẫn còn lưu lại trong thế giới âm nhạc cho đến ngày nay. Tên Guido d'Arezzo là tên được xử dụng trong cách viết âm nhạc cho các âm điệu được dùng trong máy vi tính, được gọi là Guido Music Notation.

     Nhưng làm sao cách đặt các nốt âm nhạc, Ut Re Mi trở thành Do Re Me? Vào thế kỷ 17
th, một linh mục vô danh người Ý nghĩ "Do" có âm hay hơn "Ut", nên từ đó "Do" được thông dụng. Ngoài ra "Do" có lẽ cũng do ảnh hưởng của chữ Dominus trong tiếng Ý, có nghĩa là Chúa. Trong nguyên bản 7 nốt không có nốt "si", do sự ghép chữ Sancte Ioannes, và nốt "si" được dỗi thành nốt "ti". 

Anh Châu

 

Âm Nhạc - vpcgg.org

]