CÁC NHÀ BÁC HỌC NÓI GÌ ?...

Một thực tế của lịch sử mà người ta ít nhắc lại cho bạn, là có rất nhiều nhà khoa học và bác học nổi tiếng tin vào Chúa Jê-sus. Họ nổi tiếng bởi cớ đã có những phát minh đóng góp đáng kể vào lịch sử phát triển của nền văn minh loài người. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi con người suy nghĩ tìm tòi các bí mật của Tạo Hoá mà có lòng kính sợ Đấng Tạo Hoá thì thành công họ được đảm bảo. Vì: "sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức." (Châm ngôn 1:7)
Có thể bạn khó nhớ tên những con người này, nhưng chúng lại rất có sức nặng đối với thế giới khoa học.
Giô-han Kép-ler (1571-1630) - nhà thiên văn học và toán học, cha đẻ của ngành thiên văn học hiện đại đã trả lời như sau cho câu hỏi người ta đặt ra vào giờ phút cuối cùng của đời ông: "Ông đặt hy vọng của mình trên cơ sở nào?" - "Niềm hy vọng duy nhất của tôi là những việc làm của Cứu Chúa Jê-sus Christ chúng ta. Trong Ngài ẩn giấu những điều mà tôi luôn tuyên xưng không hề lay chuyển, đó là nơi ẩn náu, niềm hy vọng và nguồn an ủi của tôi."
I-sác Niu-tơn (1643-1727), nhà nghiên cứu tự nhiên người Anh, người mở đường cho ngành toán học, vật lý học và thiên văn học, đã nói như sau vào cuối đời mình: "Trong đời mình tôi nhận biết được hai sự thật: thứ nhất - tôi là kẻ đại tội nhân, và thứ hai - Jê-sus Christ vĩ đại vô lượng là Đấng Cứu chuộc tôi."
Hãy để ý ông không coi các phát minh của mình là quan trọng, dù cho ngày hôm nay không có một nhà trường trung học, đại học nào mà không nhắc đến tên ông trong các giờ học vật lý.
Viktor Gess (1883-1964), giáo sư Đại học tổng hợp Fort-ham, người được giải thưởng Nô-bel: "Một nhà khoa học chân chính có thể tin vào Đức Chúa Trời được không? Tôi nghĩ là có ... Tôi phải thừa nhận rằng qua suốt bấy nhiêu năm nghiên cứu khoa học của mình trong lĩnh vực vật lý và địa chất tôi chưa bao giờ nhận thấy những kết quả nghiên cứu khoa học có điều gì trái nghịch với đức tin vào Đức Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa."
Al-bert Anh-stanh (1897-1955), nhà toán học và vật lý học, cha đẻ thuyết tương đối, nói trong một hội nghị khoa học ở Stút-gác vào năm 1948: "Nan đề thực chất là ở trạng thái nội tâm của tâm hồn và ý nghĩ của con người. Đây không phải là vấn đề vật lý, mà là vấn đề tinh thần.
Điều đe dọa chúng ta không phải là sức nổ của bom nguyên tử, mà là sức mạnh độc ác của lòng con người, sức nổ để làm ác.
Nhân danh của Đức Chúa Trời, nếu các ông tin vào Ngài, các ông phải biết kính sợ trước mặt Ngài, các ông phải chiến thắng lòng kiêu ngạo của các phát minh khoa học, nếu không chúng ta sẽ bị hư mất và bị hủy diệt."
Điều mà các nhà khoa học bất lực là thay đổi bản chất tội ác của con người. Vì thế nên những phát minh khoa học dù có được cùng vào những mục đích tốt, song vẫn bị lợi dụng vào các mục đích xấu. Chỉ có sự kính sợ Đức Chúa Trời giúp con người thắng được tội ác
Bài học khác Hãy tận dụng thì giờ
.Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
(Ê-phê-sô 5:16)
Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần phải biết quý thời gian. Vậy chúng ta có đánh giá được thời gian như Chúa đã dạy chúng ta?. Nào chúng ta hãy nói là chúng ta đang sử dụng thời gian của mình như thế nào. Liệu chúng ta có để lại cho ngày mai những gì mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay không?. Chúng ta có lãng phí thời gian vào hư không và nghĩ rằng chúng ta còn có nhiều thời gian.
Thời gian được tính bằng từng phút, từng giờ, từng ngày, từng năm. Mỗi giai đoạn của thời gian đều quan trọng, mỗi giai đoạn đều được dành cho việc gì đó. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội làm một điều gì mà nó được dành cho chính thời điểm đó thì có thể là chúng ta từ biệt với điều đó mãi, bởi vì từng giai đoạn của cuộc sống đã qua đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nếu các bạn nào đang có con nhỏ, hãy chơi đùa với chúng nó, hãy vui mừng vì chúng nó, hãy phát triển chúng nó, dạy dỗ và khuyên răn theo đường của Đức Chúa Trời.Trái tim của con trẻ dễ bảo, cởi mở, trí óc đơn giản, vì vậy các bạn có thể đặt vào trái tim của con trẻ Lời Chúa. Và điều đó rất quan trọng, bởi vì thế giới xung quanh thường xuyên bám chặt bắt con trẻ hình dung về cuộc sống theo cách nghĩ của thế gian.
Hãy so sánh các con trẻ của chúng ta với những cành cây nhỏ mới được trồng. Cành cây nhỏ còn rất yếu. Mặt trời sưởi ấm cho nó, mưa thì tưới nước, đó là điều cần thiết cho cây non để trở thành một cây cổ thụ vững chắc. Nhưng khi những chồi non lớn lên và trở thành cây cao, vững chắc, thì nó không cần thiết đến sự chăm sóc mềm mại nữa. Công việc đối với những đứa con của chúng ta cũng giống chính xác như vậy. Nếu chúng ta bỏ qua thời điểm khi mà cần phải gieo vào trái tim của các con trẻ Lời Chúa, thì đến khi chúng nó lớn chúng ta lại bị muộn khi bắt đầu làm việc đó. Chúng ta có thể giáo dục chúng, dạy điều lành và công chính, khuyên răn theo con đường chân lý, trong lúc chúng nó còn nhỏ, bởi vì chúng ta ngoảnh đi chưa kịp ngoảnh lại thì chúng nó lớn phổng, và lúc đó thì sẽ quá muộn.
Tôi nói đây không phải là trách móc những ai đã bỏ qua giai đoạn cuộc sống tuổi thơ của các con trẻ mình, để khi nó lớn lên và không mang lại bông trái tốt lành nào cả. Có thể, chính bạn lúc đó còn chưa là người tin nhận Chúa khi các con của các bạn còn nhỏ, nhưng mọi sự vẫn chưa là mất hết: bây giờ bạn có thể cầu thay cho chúng nó. Còn nếu các con của bạn còn nhỏ, hãy dành thời gian cho chúng nó nhiều hơn, hãy kể cho chúng nó về Chúa Giê-xu, hãy dạy dỗ chúng về sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về giai đoạn thời gian khi bố mẹ chúng ta cần sự quan tâm và giúp đỡ. Chúa chúc phước cho những người hiếu kính bố mẹ. Một trong những điều răn của Chúa có nói: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” ( Phục truyền luật lệ ký 5:16). Nếu các bạn quan tâm chăm sóc bố mẹ mình thì các con của bạn sẽ quan tâm chăm sóc các bạn khi về già. Vì các bạn gieo điều gì thì sẽ gặt điều đó.
Trong những ngày này Chúa thường nói về điều để chúng ta chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng, cho những sự kiện sắp tới. Tai họa mà đã xảy ra cách đây không lâu ở châu Á đã đem lại cái chết cho hàng ngàn người. Kinh Thánh nói rằng, những thảm họa như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn vào trong những ngày cuối cùng này ( Rô-ma 8:19-20). Chúng ta cần phải lớn lên trong tâm linh, gần hơn với Đức chúa Trời, biết nhanh chóng tha thứ cho những người làm mình buồn giận, biết yêu mọi người và cầu nguyện cho họ. Chúng ta hãy biết quý thời gian từng giờ, từng phút, bởi vì thời gian cứ trôi về phía trước. Rồi đến một lần chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức chúa Trời, và lúc đó muốn thay đổi gì cũng sẽ muộn. Lúc đó các bạn có đau khổ nuối tiếc rằng, lẽ ra bạn đã có thể mang lại bông trái nhưng bạn đã không làm điều đó?.
Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.( Lu-ca 13:6-9)
Thật là không muốn giống như cây vả mà không mang lại bông trái và chiếm chỗ uổng công! “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 89:12)
Mỗi ngày- đó là ơn của Chúa, và chúng ta không nên phung phí thời gian cho sự lằm bằm, nói xấu, than thân trách phận, ăn chơi. Chúa trông đợi chúng ta sẽ làm điều gì đó lợi ích, chúng ta sẽ càng gần với Ngài hơn, nhận biết Ngài nhiều hơn và sẽ yêu mọi người hơn.
Chúa Giê-xu đã gánh lên mình mọi hình phạt, Ngôi Ba của Đức Chúa Trời ba ngôi-là Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào vị trí của mình và chúng ta sẽ hoàn thành sứ mạng của mình khi thời gian đang có.

 

Một thực tế của lịch sử mà người ta ít nhắc lại cho bạn, là có rất nhiều nhà khoa học và bác học nổi tiếng tin vào Chúa Jêsus. Họ nổi tiếng bởi cớ đã có những phát minh đóng góp đáng kể vào lịch sử phát triển của nền văn minh loài người. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi con người suy nghĩ tìm tòi các bí mật của Tạo Hóa mà có lòng kính sợ Đấng Tạo Hóa thì thành công họ được đảm bảo. Vì: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức. (Châm ngôn 1:7)

-Có thể bạn khó nhớ tên những con người này, nhưng họ lại rất có sức nặng đối với thế giới khoa học:

johan

*Johannes Kepler (1571-1630) - nhà thiên văn học và toán học, cha đẻ của ngành thiên văn học hiện đại đã trả lời như sau cho câu hỏi người ta đặt ra vào giờ phút cuối cùng của đời ông: Ông đặt hy vọng của mình trên cơ sở nào? Niềm hy vọng duy nhất của tôi là những việc làm của Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta. Trong Ngài ẩn giấu những điều mà tôi luôn tuyên xưng không hề lay chuyển, đó là nơi ẩn náu, niềm hy vọng và nguồn an ủi của tôi.

 

isaac_newton

*Isaac Newton (1643-1727), nhà nghiên cứu tự nhiên người Anh, người mở đường cho ngành toán học, vật lý học và thiên văn học, đã nói như sau vào cuối đời mình: Trong đời mình tôi nhận biết được hai sự thật: thứ nhất - tôi là kẻ đại tội nhân, và thứ hai - Jêsus Christ vĩ đại vô lượng là Đấng Cứu Chuộc tôi.  Hãy để ý ông không coi các phát minh của mình là quan trọng, dù cho ngày hôm nay không có một nhà trường trung học, đại học nào mà không nhắc đến tên ông trong các giờ học vật lý.

*Victor Gess (1883-1964), giáo sư Đại học tổng hợp Fortham, người được giải thưởng Nobel: Một nhà khoa học chân chính có thể tin vào Đức Chúa Trời được không? Tôi nghĩ là có ... Tôi phải thừa nhận rằng qua suốt bấy nhiêu năm nghiên cứu khoa học của mình trong lĩnh vực vật lý và địa chất tôi chưa bao giờ nhận thấy những kết quả nghiên cứu khoa học có điều gì trái nghịch với đức tin vào Đức Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa.

albert_einstein

*Albert Einstein (1897-1955), nhà toán học và vật lý học, cha đẻ thuyết tương đối, nói trong một hội nghị khoa học ở Stuttgart vào năm 1948: Nan đề thực chất là ở trạng thái nội tâm của tâm hồn và ý nghĩ của con người. Đây không phải là vấn đề vật lý, mà là vấn đề tinh thần. Điều đe dọa chúng ta không phải là sức nổ của bom nguyên tử, mà là sức mạnh độc ác của lòng con người, sức nổ để làm ác. Nhân danh của Đức Chúa Trời, nếu các ông tin vào Ngài, các ông phải biết kính sợ trước mặt Ngài, các ông phải chiến thắng lòng kiêu ngạo của các phát minh khoa học, nếu không chúng ta sẽ bị hư mất và bị hủy diệt. Điều mà các nhà khoa học bất lực là thay đổi bản chất tội ác của con người. Vì thế nên những phát minh khoa học dù có được cùng vào những mục đích tốt, song vẫn bị lợi dụng vào các mục đích xấu. Chỉ có sự kính sợ Đức Chúa Trời giúp con người thắng được tội ác. Bài học khác: Hãy tận dụng thì giờ. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:16). Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần phải biết quý thời gian. Vậy chúng ta có đánh giá được thời gian như Chúa đã dạy chúng ta?. Nào chúng ta hãy nói là chúng ta đang sử dụng thời gian của mình như thế nào. Liệu chúng ta có để lại cho ngày mai những gì mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay không?. Chúng ta có lãng phí thời gian vào hư không và nghĩ rằng chúng ta còn có nhiều thời gian.
Thời gian được tính bằng từng phút, từng giờ, từng ngày, từng năm. Mỗi giai đoạn của thời gian đều quan trọng, mỗi giai đoạn đều được dành cho việc gì đó. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội làm một điều gì mà nó được dành cho chính thời điểm đó thì có thể là chúng ta từ biệt với điều đó mãi, bởi vì từng giai đoạn của cuộc sống đã qua đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nếu các bạn nào đang có con nhỏ, hãy chơi đùa với chúng nó, hãy vui mừng vì chúng nó, hãy phát triển chúng nó, dạy dỗ và khuyên răn theo đường của Đức Chúa Trời. Trái tim của con trẻ dễ bảo, cởi mở, trí óc đơn giản, vì vậy các bạn có thể đặt vào trái tim của con trẻ Lời Chúa. Và điều đó rất quan trọng, bởi vì thế giới xung quanh thường xuyên bám chặt bắt con trẻ hình dung về cuộc sống theo cách nghĩ của thế gian.
 

img_a2260006aa1

Hãy so sánh các con trẻ của chúng ta với những cành cây nhỏ mới được trồng. Cành cây nhỏ còn rất yếu. Mặt trời sưởi ấm cho nó, mưa thì tưới nước, đó là điều cần thiết cho cây non để trở thành một cây cổ thụ vững chắc. Nhưng khi những chồi non lớn lên và trở thành cây cao, vững chắc, thì nó không cần thiết đến sự chăm sóc mềm mại nữa. Công việc đối với những đứa con của chúng ta cũng giống chính xác như vậy. Nếu chúng ta bỏ qua thời điểm khi mà cần phải gieo vào trái tim của các con trẻ Lời Chúa, thì đến khi chúng nó lớn chúng ta lại bị muộn khi bắt đầu làm việc đó. Chúng ta có thể giáo dục chúng, dạy điều lành và công chính, khuyên răn theo con đường chân lý, trong lúc chúng nó còn nhỏ, bởi vì chúng ta ngoảnh đi chưa kịp ngoảnh lại thì chúng nó lớn phổng, và lúc đó thì sẽ quá muộn.
Tôi nói đây không phải là trách móc những ai đã bỏ qua giai đoạn cuộc sống tuổi thơ của các con trẻ mình, để khi nó lớn lên và không mang lại bông trái tốt lành nào cả. Có thể, chính bạn lúc đó còn chưa là người tin nhận Chúa khi các con của các bạn còn nhỏ, nhưng mọi sự vẫn chưa là mất hết: bây giờ bạn có thể cầu thay cho chúng nó. Còn nếu các con của bạn còn nhỏ, hãy dành thời gian cho chúng nó nhiều hơn, hãy kể cho chúng nó về Chúa Giê-xu, hãy dạy dỗ chúng về sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về giai đoạn thời gian khi bố mẹ chúng ta cần sự quan tâm và giúp đỡ. Chúa chúc phước cho những người hiếu kính bố mẹ. Một trong những điều răn của Chúa có nói: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Phục truyền luật lệ ký 5:16). Nếu các bạn quan tâm chăm sóc bố mẹ mình thì các con của bạn sẽ quan tâm chăm sóc các bạn khi về già. Vì các bạn gieo điều gì thì sẽ gặt điều đó.
Trong những ngày này Chúa thường nói về điều để chúng ta chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng, cho những sự kiện sắp tới. Tai họa mà đã xảy ra cách đây không lâu ở châu Á đã đem lại cái chết cho hàng ngàn người. Kinh Thánh nói rằng, những thảm họa như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn vào trong những ngày cuối cùng này ( Rô-ma 8:19-20). Chúng ta cần phải lớn lên trong tâm linh, gần hơn với Đức chúa Trời, biết nhanh chóng tha thứ cho những người làm mình buồn giận, biết yêu mọi người và cầu nguyện cho họ. Chúng ta hãy biết quý thời gian từng giờ, từng phút, bởi vì thời gian cứ trôi về phía trước. Rồi đến một lần chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức chúa Trời, và lúc đó muốn thay đổi gì cũng sẽ muộn. Lúc đó các bạn có đau khổ nuối tiếc rằng, lẽ ra bạn đã có thể mang lại bông trái nhưng bạn đã không làm điều đó?.
Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn. (Lu-ca 13:6-9)
Thật là không muốn giống như cây vả mà không mang lại bông trái và chiếm chỗ uổng công! “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 90:12) Mỗi ngày- đó là ơn của Chúa, và chúng ta không nên phung phí thời gian cho sự lằm bằm, nói xấu, than thân trách phận, ăn chơi. Chúa trông đợi chúng ta sẽ làm điều gì đó lợi ích, chúng ta sẽ càng gần với Ngài hơn, nhận biết Ngài nhiều hơn và sẽ yêu mọi người hơn.
Chúa Giê-xu đã gánh lên mình mọi hình phạt, Ngôi Ba của Đức Chúa Trời ba ngôi-là Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào vị trí của mình và chúng ta sẽ hoàn thành sứ mạng của mình khi thời gian đang có.

 

Sưu Tầm - Nov/2014 (vpcgg.org)

 

Jesusanswer